Hôm qua, cô bé con nhà chúng tôi tròn 3 tuổi ❤️
Dì nó vẫn nhớ ngày nào, nó còn trong bụng mẹ, cả nhà gọi nó là Little Beat, rồi nó cứ lớn dần lên, tới ngày nó “báo động đỏ” đòi ra mà không phải, cả nhà đến bệnh viện rồi lại về, chỉ để 2 ngày sau nó mới … chui ra.
Cái tính “cà chớn” đấy, đúng là từ lúc nó trong bụng mẹ nó rồi 😊 (được cái phần này … giống dì My)
Myla cháu tôi xinh đẹp, nhưng tôi hay nói tôi sẽ ít khen nó xinh, vì ngàn người theo dõi mê nó, khen nó rất nhiều vậy mỗi ngày rồi. Thay vì vậy, tôi khen nó thông minh, tốt bụng, có trái tim nhân hậu, và một tâm hồn phóng khoáng.
Tôi luôn nghĩ, khi Myla lớn lên, nó sẽ là một con người ham học hỏi, không ngừng muốn trải nghiệm thế giới này theo cái cách riêng của nó, sẽ bướng bỉnh y như mẹ và dì, có thể sẽ vấp ngã, tổn thương nhiều vì nó luôn thích cho đi, nhưng nó sẽ sống và chẳng hối tiếc đâu.
Năm nay nó 3 tuổi rồi, giờ tôi mới hiểu cái cảm giác của ông bà ba mẹ nhìn chúng tôi khôn lớn và nghĩ rằng “mình đang già đi”, thế nào như 1 cái chớp mắt, con cháu chúng tôi sẽ vùn vụt lớn, trưởng thành, sẽ có tình yêu nhưng thi thoảng bất đồng, hiểu lầm xen thấu cảm. Bởi đó, là một vòng xoay của con người.
Sinh ra, lớn lên, già đi, và cái chết.
À không! Tôi không muốn nói về những thứ tiêu cực, điều đó đối với tôi, khi nhìn Myla, hay những đứa trẻ nhỏ, tôi nhìn thấy hy vọng, cho những điều luôn luôn tốt đẹp hơn, mới lạ hơn trên cuộc đời này.
Một ngày nào đó, nó sẽ cao vống lên chắc phải hơn tôi cả một cái đầu, nó sẽ chẳng nhớ là xưa dì nó từng bế nó, chơi với nó, nó cười sằng sặc như thế nào đâu.
Mọi người kêu nó sợ dì, dì quắc mắt là nó im, không quấy nữa.
Thôi cũng được, đời dì suốt ngày “đóng vai ác” thay mẹ nó rồi, nên để nó sợ dì, sau còn có thể … răn đe nó khi nó quá trớn ăn chơi nhậu nhẹt hay yêu thằng giai quần tụt nào 😁
Bài này, tôi viết cho cháu tôi, nên chỉ có ảnh tôi với nó thôi. Nhờ mẹ nó chụp, bởi sao mỗi bức ảnh chan chứa đầy tình yêu.
Chúc mừng sinh nhật Myla, nhịp đập bé nhỏ đầu tiên của gia đình mình 💓
xoxo
MyMy